Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chuyến du hành kỳ lạ của Ngài Daldry


Phan_3

Carol liền đá vào ống chân anh. Cô vừa lấy một gói bánh quy từ trong túi xách ra vừa than rằng mình sắp chết đói tới nơi. Cô mời mỗi người một phong bánh Kit Kat rồi đưa mắt liếc xéo Anton lúc này đang xoa xoa bắp chân vẻ đầy bực tức.

Tàu vào ga Victoria. Mùi khói hăng hắc từ đầu máy lan tỏa khắp sân ga. Dưới chân những cầu thang lớn, mùi phố xá thật không dễ chịu chút nào. Màn sương mù dày đặc bao phủ cả khu phố, bụi than bay ra từ lò sưởi đã đốt suốt cả ngày trời trong các hộ gia đình, đám bụi lơ lửng xung quanh những cột đèn đường lắp bóng vonfram đang tỏa ra thứ ánh sáng màu cam yếu ớt ảm đạm giữa làn sương.

Năm người bạn đứng chờ xe điện tới. Alice và Carol xuống xe trước tiên, hai cô ở cách nhau có ba con phố.

- Này, Carol nói lúc chào tạm biệt Alice khi tới trước tòa nhà cô ở, nếu cậu thay đổi ý kiến và từ chối lời mời dự tiệc thì cậu có thể đón Giáng sinh ở St. Mawes, mẹ tớ luôn mơ được gặp cậu. Tớ thường kể về cậu trong thư và mẹ tớ chết mê cái nghề của cậu.

- Cậu biết đấy, tớ thực chẳng biết nói về nghề của mình thế nào cả, Alice nói thay lời cảm ơn.

Cô ôm hôn bạn mình rồi bước lên cầu thang.

Cô nghe thấy ngay phía trên đầu tiếng bước chân người hàng xóm đang trở về nhà. Cô dừng lại để không chạm mặt anh ta trên thềm nghỉ, giờ cô chẳng còn tâm trí nào mà cãi vã.

* * *

Bên trong căn hộ của cô lạnh chẳng kém gì ngoài đường phố Luân Đôn. Alice vẫn mặc nguyên áo măng tô và đeo bao tay hở ngón. Cô đổ nước vào ấm, đặt lên bếp rồi với tay lấy hộp chè trên giá gỗ, thấy bên trong chỉ còn vài ba cọng sót lại. Cô mở ngăn kéo của chiếc tráp nhỏ đựng cánh hoa hồng khô đặt trên bàn làm việc. Cô vò nát vài cánh thả vào ấm trà, rót nước sôi, chui vào giường nằm rồi mở quyển sách đang đọc dở hôm qua ra.

Đột nhiên, căn phòng chìm trong bóng tối. Alice đứng thẳng trên giường nhìn ra ngoài mái kính. Cả tòa nhà tối đen. Những lần cắt diện diễn ra như cơm bữa thường kéo dài tới tận sáng sớm. Alice lần mò tìm nến; một đụn sáp nhỏ nằm cạnh bồn rửa giúp cô nhớ ra rằng mình đã dùng đến cây nến cuối cùng từ tuần trước.

Cô gắng châm lại bấc nến nhưng vô ích, ngọn lửa chập chờn, nổ lẹt đẹt rồi tắt ngóm.

Tối ấy, Alice những muốn viết, muốn ghi chép về nước biển, về những vòng quay ngựa gỗ cũ kỹ, về những thanh lan can bị bọt sóng ăn mòn. Tối ấy, chìm trong bóng đêm đen kịt, Alice không thấy buồn ngủ. Cô tiến về phía cửa ra vào, lưỡng lự, rồi thở dài, đành lòng bước qua thềm nghỉ tới hỏi xin sự giúp đỡ của người hàng xóm một lần nữa.

Daldry mở cửa cho cô, trên tay cầm một cây nến. Anh mặc chiếc quần ngủ cotton cùng áo pull cao cổ, bên ngoài khoác áo choàng ngủ bằng lụa màu xanh nước biển. Ánh nến hắt lên khiến khuôn mặt anh mang một sắc rất kỳ cục.

- Tôi đang chờ cô đây, thưa cô Pendelbury.

- Anh chờ tôi sao? cô ngạc nhiên đáp.

- Kể từ lúc mất điện. Tôi chưa mặc áo choàng đi ngủ, cô thấy đấy. Cô cầm đi, đây chính là thứ mà cô sẽ yêu cầu tôi! Anh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một cây nến. Đúng là thứ cô cần tìm chứ, phải không?

- Anh Daldry, tôi rất lấy làm tiếc, cô vừa nói vừa cúi đầu xuống, tôi sẽ thậm nhớ tới chuyện mua thêm nến.

- Tôi không chắc lắm đâu, thưa cô.

- Anh có thể gọi tôi là Alice, anh biết đấy.

- Chúc ngủ ngon, cô Alice.

Daldry đóng cửa lại còn Alice quay về căn hộ của mình. Nhưng chỉ một lát sau, cô lại nghe tiếng gõ cửa. Alice ra mở cửa, Ngài Daldry đang đứng trước cửa nhà cô, hộp diêm trên tay.

- Tôi giả thiết rằng cô cũng thiếu cả thứ này nữa? Nến sẽ hữu ích hơn nếu được thắp sáng. Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi không phải thầy bói đâu. Lần trước, nhà cô cũng chẳng còn diêm, và vì muốn được yên thân mà đi ngủ nên tôi thấy hành động trước thì tốt hơn.

Alice cố tránh không thú nhận với người hàng xóm là cô đã dùng đến que diêm cuối cùng để đun nước trà. Ngài Daldry châm bấc nến và có vẻ hài lòng khi ngọn lửa cháy chờm lên sáp nến.

- Tôi đã nói điều gì khiến cô phiền lòng chăng? Daldry lên tiếng hỏi.

- Chúng ta chẳng đang ở trong bóng tối sao, Ngài Daldry.

- Nếu tôi phải gọi cô bằng tên thì cô cũng nên như vậy. Tên tôi là Ethan.

- Được thôi, vậy tôi sẽ gọi anh là Ethan. Alice đáp lại rồi mỉm cười với người hàng xóm.

- Nhưng dù cô nói gì chăng nữa thì trông cô vẫn có vẻ phật ý.

- Chỉ là tôi mệt thôi.

- Vậy thì tôi không quấy rầy cô nữa. Chúc ngủ ngon, cô Alice.

- Chúc ngủ ngon, anh Ethan.

2.

Chủ nhật 24 tháng Mười hai năm 1950

Alice ra ngoài đi mua đồ. Mọi chỗ trong khu nhà cô đều đóng cửa; cô liền bắt xe buýt tới chợ Portobello.

Cô dừng lại trước một quầy hàng khô lưu động, dự định mua mọi món cần cho một bữa tiệc theo đúng nghĩa. Cô chọn ba quả trứng thật ngon và quên béng luôn quyết tâm tiết kiệm chi tiêu khi đứng trước hai lát thăn lợn hun khói. Nằm ngay gần đó, quầy bánh mì bày ra những chiếc bánh ngọt đầy hấp dẫn, cô tự thưởng cho mình một chiếc bánh xốp mứt hoa quả cùng một hũ mật nhỏ.

Hôm nay cô sẽ dùng bữa tối trên giường cùng một cuốn sách thú vị. Một đêm dài và hôm sau, cô hẳn sẽ tìm lại được niềm vui sống. Khi thiếu ngủ, Alice thường mang tâm trạng cáu kỉnh, hơn nữa mấy tuần vừa qua cô cũng đã dành khá nhiều thời gian bên bàn làm việc. Một bó hồng giống cũ được bày trong tủ kính hàng hoa khiến cô chú ý. Thật không được hợp lý cho lắm, nhưng dù sao thì hôm nay cũng là Giáng sinh mà. Hơn nữa, sau này cô vẫn có thể tận dụng những cánh hoa khô. Cô bước vào quầy hàng, trả hai shilling rồi bước ra lòng đầy hoan hỉ. Cô tiếp tục cuộc di dạo và lại dừng trước quầy bán nước hoa. Tấm biển “đóng cửa” treo lủng lẳng dưới tay nắm cửa ra vào của cửa hàng. Alice ghé mặt sát vào cửa kính và nhận ra một trong những tác phẩm của mình nằm giữa các lọ nước hoa. Cô cất tiếng chào nó, như người ta chào một ngườỉ thân của mình rồi tiến về phía trạm dừng xe buýt.

Về đến nhà, cô cắt mấy món mua được, cắm hoa vào bình rồi quyết định sẽ đi dạo trong công viên. Cô gặp người hàng xóm dưới chân cầu thang, có vẻ như anh cũng vừa đi chợ về.

- Giáng sinh mà, biết làm sao được! anh nói, có vẻ bối rối với đống đồ thực phẩm đầy ắp trong giỏ.

- Quả vậy, Giáng sinh mà, Alice đáp. Tối nay anh mời khách à? cô hỏi.

- Chúa ơi, không! Tôi kinh sợ mấy thứ hội hè ấy, anh thì thầm, hiểu được rằng lời tiết lộ của mình có vẻ sỗ sàng.

- Anh cũng vậy sao?

- Và đừng nói với tôi về ngày đầu năm mới, tôi nghĩ rằng nó còn tệ hại hơn nữa! Làm thế nào mà quyết định trước được rằng mình sẽ ra sao vào ngày đầu năm mới? Trước khi ngủ dậy ai mà biết trước được rằng rồi mình có vui vẻ hay không? Tôi thấy cứ cố mả tỏ ra hạnh phúc thì đúng thật là đạo đức giả.

- Nhưng còn bọn trẻ...

-Tôi chưa có con, như thể lại thêm một lý do để không phải giả đò. Và rồi còn cái nỗi ám ảnh cứ phải làm cho chúng tin vào ông già Noel nữa… Người ta nói gì thì tùy còn tôi, tôi thấy thế chẳng hay ho gì. Không sớm thì muộn rồi cũng có ngày phải nói cho chúng sự thật, vậy làm thế để làm gì? Thậm chí tôi thấy như thế còn là hơi ác nữa kia. Những đứa ngây thơ thì ngóng đợi hàng tuần trời, rình chờ ông già to béo hiền từ mặt đỏ xuất hiện để rồi cảm thấy bị phản bội khủng khiếp khi bố mẹ thú nhận với chúng trò gian trá đáng lên án của họ. Còn với những đứa ma lanh hơn thì họ lại giữ bí mật, như thế cũng tàn nhẫn chẳng kém. Thế còn cô, cô có mời gia đình tới không?

- Không.

- Vậy ư!

- Đó là bởi vì tôi không còn gia đình nữa, anh Daldry.

- Đó quả thực là một cái cớ hợp lý để không mời họ tới.

Alice nhìn người hàng xóm rồi phá lén cười. Hai má Ngài Daldry ửng đỏ.

- Điều tôi vừa nói thật vụng về quá mức, phải vậy không?

- Nhưng lại đầy thiện ý.

- Tôi thì vẫn còn gia đình, ý tôi là còn bố, còn mẹ, một anh trai, một chị gái và những đứa cháu khủng khiếp.

- Vậy anh không đón Giáng sinh cùng với họ sao?

- Không, từ nhiều năm nay rồi. Tôi không hợp với họ và họ cũng vậy.

- Như vậy thì anh càng phải về nhà với họ chứ.

- Tôi đã gắng hết sức rồi nhưng mỗi lần đoàn tụ gia đình lại là một thảm họa. Bố tôi và tôi lúc nào cũng bất đồng ý kiến, ông thấy nghề của tôi thật lố bịch, còn tôi thì thấy nghề của ông chán ngắt, nói tóm lại là chúng tôi không chịu nổi nhau. Cô đã ăn sáng chưa?

- Bữa sáng của tôi thì có liên quan gì đến bố anh vậy, anh Daldry?

- Hoàn toàn chẳng liên quan gì.

- Tôi chưa ăn sáng.

- Quán bar ở góc phố nhà chúng ta phục vụ món cháo yến mạch tuyệt hảo, nếu cô cho tôi chút thời gian để mang cái giỏ không được nam tính cho lắm, nó hợp với cô hơn, nhưng lại hết sức tiện dụng này lên nhà thì tôi sẽ cùng cô tới đó.

- Tôi đang định tới Công viên Hyde, Alice đáp.

- Trong thời tiết giá lạnh thế này và với cái dạ dày rỗng ư? Thật là một ý tưởng tồi. Đi ăn thôi, chúng ta sẽ thủ ít bánh mì rồi đem cho lũ vịt trong Công viên Hyde. Với chúng, ta chẳng phải cải trang thành ông già Noen hòng làm chúng vui lòng, như thế thật tiện biết bao.

Alice mỉm cười với người hàng xóm.

- Vậy anh lên nhà cất đồ đi, tôi đợt ở đây, chúng ta sẽ đi thưởng thức món cháo yến mạch của anh rồi cùng đi đón Giáng sinh với lũ vịt.

- Tuyệt vời, Daldry vừa đáp vừa bước lên cầu thang. Chờ tôi một phút thôi.

Và lát sau, người hàng xóm của Alice đã lại xuất hiện dưới phố, cố hết mức nén tiếng thở hổn hển.

Họ ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa số quán bar. Daldry gọi một tách trà cho Alice còn mình dùng một cốc cà phê. Cô phục vụ mang tới chỗ họ hai đĩa cháo yến mạch. Daldry yêu cầu một giỏ bánh mì rồi nhanh tay giấu ngay vài mẩu vào túi áo vest, màn đó khiến Alice thích thú.

- Anh thường vẽ loại tranh phong cảnh gì?

- Tôi chỉ vẽ những thứ hoàn toàn vô dụng. Một số người mê mệt quang cảnh đồng quê, những đường bờ biển, các vùng thảo nguyên hay rừng rậm, còn tôi, tôi vẽ các ngã tư.

- Ngã tư ư?

- Chính xác, nút giao giữa các con phố, các đại lộ. Cô không thể tưởng tượng được sự sống tại một ngã tư lại phong phú tới mức nào đâu, có đến cả nghìn chi tiết ấy chứ. Mấy người này thì đang phóng đi, số khác lại đang tìm đường. Ở đó có mọi loại phương tiện đi lại, xe ngựa, ô tô, mô tô rồi xe đạp, người đi bộ, những người giao bia đẩy xe chở hàng của mình, đàn ông đàn bà thuộc đủ mọi thân phận đi sát bên nhau, gây phiền cho nhau, chẳng hề quen biết hay đang cất lời chào nhau, chen lấn xô đẩy, chửi rủa thóa mạ nhau. Ngã tư là một chốn khiến người ta say mê!

- Ngài quả là một người kỳ cục, Ngài Daldry.

- Có thể, nhưng cô phải thừa nhận rằng một cánh đồng hoa mỹ nhân thật buồn đến chết đi được. Ở đó thì có thể xảy ra loại biến cố gì của đời sống cơ chứ? Hai con ong đâm bổ vào nhau khi đang bay là là mặt đất à? Hôm qua tôi đã dựng giá tại Quảng trường Trafalgar. Ở đó, để tìm được một chỗ có tầm nhìn ưng ý mà không cần phải liên tục xô đẩy thì cũng khá phức tạp tuy nhiên tôi cũng đã bắt đầu thạo nghề nên cuối cùng cũng tìm được một chỗ tốt. Lo sợ trước cơn mưa rào bất chợt và có lẽ đang muốn tìm chỗ trú cho cái búi tóc nực cười của mình nên một phụ nữ đã vội vã băng qua đường đầy bất cẩn. Có xe hai ngựa kéo đã phải ngoặt một cú kinh khủng để tránh bà ta. Tay xà ích quả là tài năng, bởi bà kia thoát nạn dù được một phen hú vía, nhưng đám thùng tô nô anh ta chở thì lăn xuống lòng đường và chiếc xe điện chạy tới theo chiều ngược lại chẳng thể làm gì để tránh chúng. Một trong hai thùng bia vỡ tung do va chạm. Một dòng thác bia Guinness tràn ra vỉa hè. Tôi đã chứng kiến hai tay say khướt sẵn sàng nằm dài ra đất mà uống cho đã khát. Tôi bỏ qua cho cô vụ cãi vã giữa người lái xe điện và chủ xe ngựa, rồi thì người qua đường cũng xen vào, rồi thì cảnh sát tới lập lại được chút trật tự trong cái đám ồn ào đó, rồi thì tay móc túi tranh thủ thời cơ tiến hành công việc hàng ngày của mình, còn người chịu trách nhiệm chính trong vụ lộn xộn thì nhón chân chuồn mt, lòng đầy hổ thẹn vì vụ rắc rối do tính bất cẩn của mình gây nên.

- Và anh đã vẽ tất cả những thứ đó? Alice kinh ngạc hỏi.

- Không, hiện giờ thì tôi tạm bằng lòng với việc vẽ cái ngã tư thôi, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước mắt. Nhưng tôi đã ghi nhớ mọi thứ, đó mới là điều cốt yếu.

- Khi băng qua đường chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện để tâm tới tất cả những chi tiết ấy.

- Còn tôi thì luôn mê đắm các chi tiết, những sự kiện nhỏ, gần như không thể trông thấy, xung quanh chúng ta. Quan sát mọi người dạy cho cô rất nhiều thứ. Cô đừng quay lại, nhưng tại chiếc bàn phía sau lưng cô có một phụ nữ đứng tuổỉ. Đợi đã, cô cứ đứng lên hết sức tự nhiên rồi đổi chỗ cho tôi, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

Alice làm theo và ngồi vào chiếc ghế Daldry vừa ngồi trong khi anh ngồi vào chỗ của cô.

- Giờ thì bà ấy ở trong tầm nhìn của cô rồi, anh nói, cô hãy quan sát bà ta thật kỹ rồi nói cho tôi những điều cô thấy.

- Một phụ nữ đứng tuổi đang ăn sáng một mình. Bà ấy ăn vận khá đẹp và đội một chiếc mũ.

- Nhìn kỹ hơn nữa đi, cô còn thấy gì khác nữa?

Alice quan sát người phụ nữ luống tuổi.

- Không có gì đặc biệt cả, bà ấy lau miệng bằng khăn ăn.

- Anh hãy nói luôn cho tôi điều mà tôi không thấy đi, không thì bà ấy cũng phát hiện ra tôi mất.

- Bà ấy có trang điểm, đúng không? Rất nhẹ thôi, nhưng bà ấy có đánh phấn, kẻ mi và bôi chút son hồng lên môi.

- Vâng, quả vậy, tôi cũng cho là vậy.

- Giờ thì cô hãy nhìn đôi môi bà ấy, chúng cử động đúng không?

- Đúng, quả thật là thế, Alice ngạc nhiên thốt lên, môi bà ấy hơi mấp máy, phải chăng là chứng máy cơ do tuổi già ?

- Hoàn toàn không phải vậy đâu! Đó là một bà góa, bà ấy đang nói chuyện với ông chồng quá cố. Bà ấy không dùng bữa một mình, bà ấy tiếp tục trò chuyện với chồng như thể ông ấy đang ngồi ngay trước mặt. Bà ấy làm đẹp là bởi vì ông chồng vẫn luôn là một phần cuộc đời bà ấy. Bà ấy tưởng tượng ông chồng vẫn đang bên mình. Đó chẳng phải là điều rất cảm động hay sao? Cô thử tưởng tượng tình yêu phải mãnh liệt đến mức nào thì mới có thể không ngừng tái hiện sự hiện diện của người tình chứ. Người phụ nữ ấy có lý, không phải vì đã rời bỏ chúng ta mà một ai đó ngừng tồn tại. Chỉ cần có một chút ngông trong tâm hồn là ta sẽ chẳng biết đến nỗi cô đơn nữa. Lát nữa, khi trả tiền, bà ấy sẽ đẩy chiếc khay đựng tiền sang phía bên kia bàn bởi ông chồng luôn là người bước xuống lòng đường trước, đúng theo lẽ tự nhiên. Tôi chắc rằng mỗi tối trước khi đi ngủ bà ấy đều trò chuyện với chồng và vào buổi sáng cũng vậy, để chúc ông ấy một ngày tốt lành, cho dù ông ấy có đang ở đâu.

- Và anh thấy được tất cả những điều đó trong có chốc lát thôi sao?

Trong lúc Daldry mỉm cười với Alice thì một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc lôi thôi và đã ngà ngà say lảo đảo bước vào quán, ông ta tiến lại chỗ người phụ nữ rồi ra hiệu với bà rằng đã đến lúc phải đi. Người phụ nữ thanh toán hóa đơn, đứng dậy theo gót ông chồng say xỉn của mình, ông ta hẳn là vừa từ trường đua trở về.

Daldry ngồi quay lưng lại nên không hề thấy gì.

- Anh có lý, Alice nói. Người phụ nữ lớn tuổi của anh đã làm chính xác những gì anh đã đoán. Bà ấy đẩy khay đựng tiền sang phía bên kia bàn, đứng dậy rồi khi bước ra khỏi nhà hàng, tôi nghĩ mình đã thấy bà ấy cảm ơn một người đàn ông vô hình mở cửa cho bà ấy.

Daldry có vẻ vui sướng. Anh nuốt một thìa cháo, lau miệng rồi nhìn Alice.

- Sao, món cháo yến mạch thế nào? Ngon, phải không?

- Anh có tin chuyện bói toán không? Alice hỏi.

- Xin lỗi tôi không hiểu.

- Anh có tin là người ta có thể đoán trước được tương lai hay không?

- Một câu hỏi rộng quá chừng, Daldry vừa đáp vừa ra hiệu yêu cầu cô phục vụ dọn món cháo đi. Tương lai đã được định đoạt trước ư? Như thXì thật đáng chán, phải không? Và tùy vào cách nghĩ của từng người thôi! Tôi nghĩ rằng thầy bói chỉ đơn giản là những người có trực cảm rất tốt. Ở đây chúng ta tạm thời không nói đến những kẻ rắp tâm lường gạt và dành chút niềm tin cho những người thành thật nhất trong số họ. Nếu như họ được phú khả năng cho phép họ thấy được chúng ta mong muốn điều gì, thấy được điều không sớm thì muộn chúng ta sẽ làm thì sao? Nói cho cùng thì tại sao lại không cơ chứ? Ví dụ như cha tôi, thị lực của ông ấy hoàn hảo tuy nhiên ông ấy lại mù tịt trước mọi thứ, mẹ tôi thì ngược lại, bà cận nặng nhưng lại thấy được khối điều mà ông chồng bà hẳn chẳng tài nào đoán được. Ngay từ khi tôi còn bé tí, bà đã biết rằng rồi tôi sẽ trở thành họa sĩ, bà vẫn thường nói với tôi như vậy. Xin cô biết cho rằng bà cũng đã nhìn thấy những bức tranh của tôi được triển lãm tại những viện bảo tàng lớn nhất thế giới. Vậy mà trong suốt năm năm tôi chẳng hề bán lấy nổi một bức tranh; biết sao được, tôi là một tay họa sĩ tồi mà. Ôi nhưng tôi chỉ toàn nói về mình mà chẳng hề trả lời câu hỏi của cô. Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi một câu như thế?

- Bởi vì hôm qua đã xảy ra một chuyện kỳ lạ đối với tôi, một chuyện mà hẳn tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm tới. Tuy nhiên, từ lúc ấy, tôi lại không ngừng nghĩ về nó đến mức thấy như thế thật phiền phức.

- Vậy trước hết cô hãy kể cho tôi chuyện đã xảy ngày hôm qua rồi sau đó tôi sẽ nói cho cô hay tôi nghĩ gì.

Alice nghiêng mình về phía người hàng xóm rồi kể cho anh ta nghe buổi dạ hội tại Brighton, đặc biệt là chuyện cô gặp bà thầy bói.

Daldry lắng nghe mà không hề ngắt lời cô. Sau khi cô kể cho anh nghe xong buổi nói chuyện kỳ lạ của cô ngày hôm qua. Daldry quay lại phía cô phục vụ, yêu cầu thanh toán rồi mời Alice cùng đi dạo hóng gió.

Họ ra khỏi nhà hàng rồi cùng thả bộ.

- Theo tôi hiểu, anh nói, làm vẻ băn khoăn, thì cô phải gặp sáu người trước khi có thể gặp được người đàn ông cuộc đời mình?

- Người đàn ông quan trọng nhất trong đời tôi, cô nói rõ hơn.

- Tôi nghĩ cũng giống nhau cả thôi. Và cô đã không hề hỏi bà ấy điều gì liên quan đến người đàn ông ấy, thân thế anh ta, nơi anh ta sống?

- Không, bà ấy chỉ khẳng định với tôi là anh ta vừa đi lướt qua sau lưng tôi trong lúc chúng tôi nói chuyện, có thế thôi.

- Quả thực là không nhiều thông tin lắm. Daldry tiếp tục vẻ suy ngẫm. Thế bà ấy đã nói với cô về một chuyến du hành à?

- Vâng, tôi nghĩ vậy, nhưng chuyện này thật vô lý, thật nực cười khi tôi lại đi kể cho anh câu chuyện chán ngắt ấy.

- Nhưng cái câu chuyện chán ngắt ấy, đúng như cô nói, đã khiến cô thao thức gần như cả đêm còn gì.

- Trông tôi có vẻ mệt mỏi đến thế sao?

- Tôi nghe thấy tiếng cô đi đi lại lại quanh nhà. Tường nhà chúng ta đúng là được làm từ bột giấy.

- Tôi lấy làm tiếc vì đã làm phiền anh…


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .